Phần 1: Võ Hùng lừa đảo và câu chuyện tâm linh khuyển nhập #1
Suốt một thời gian dài, HTK thông qua đám người trần kia đã gây ra cho Dương Tiễn (DT) không biết bao nhiêu sóng gió. Nó khá hài lòng với chất lượng của bọn này, phải là những kẻ có sẵn tâm địa cực kỳ thâm độc mới đủ sức nghĩ ra không biết bao nhiêu là từ ngữ và hàng đống nội dung ảo ma để thi nhau chửi đổng trên các mạng xã hội, lại còn bày ra cả trò ẩn danh gì đó, nghe cũng có vẻ hợp thời lắm.
Bên này, Dương Tiễn – VH – vô cùng đau đầu vì bỗng nhiên tai vạ kéo tới trùng trùng điệp điệp, xử lý mãi vẫn không thấy hết. Ngay cả những kẻ ở đâu đâu vẫn nhảy vào tấn công mình, nhất thời anh cũng chưa hiểu tại sao.
Một buổi chiều nọ, trong lúc đi dạo ngắm cảnh chiều trên núi, DT vô tình bước vào một làn sương khói mờ ảo, như đang ở thế giới khác. Mặc dù vậy, anh vẫn có một cảm giác gì đó rất thân quen trước khung cảnh này – xung quanh là nhiều ngọn núi và tảng đá hình thù kì lạ, đủ loại cây xanh tốt, hoa quả phong phú nức hương, còn có một hang động rất đẹp với thác nước đổ xuống ngay trước cửa hang giống như một tấm rèm, tạo nên cảnh sắc vô cùng độc đáo. Một bóng đen dần hiện lên phía xa, khi DT đến gần thì nhận ra đó là một con khỉ.
Anh chưa kịp định thần thì con khỉ đã cất tiếng: “này tên ba mắt kia, con chó mực của nhà ngươi đang làm loạn nhân gian quá đấy, Lão Tôn ta cũng thấy ngứa mắt nên mới ra tay giúp đỡ đây”.
“Thì ra là Tôn Ngộ Không”, DT thầm nghĩ, “nhưng tại sao hắn lại bảo mình ba mắt nhỉ?”. Do đang lịch kiếp trong thân phận VH, anh vẫn chưa biết được mình là Nhị lang thần.
“Ra là ngươi không biết gì à?”, Tôn Ngộ Không cười phá lên, “thôi để ta nói như thế này cho đơn giản, đám người đang phá hoại ngươi là có nguyên do đấy…”. Sau đó thong thả tóm tắt lại sự tình cho DT.
“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, con HTK chỉ nghịch ngợm thôi chứ không đến nỗi quỷ quái, quan trọng là những tên phàm nhân nó nhập vào có căn ác nên hành động đến cực hạn. Nhưng mà… ta chỉ có thể bật mí bấy nhiêu, những bước tiếp theo thế nào, ngươi cần phải đi một chuyến về miền Tây, sẽ khám phá ra nhiều điều thú vị”, Lão Tôn chia sẻ, vừa nheo mắt tinh quái.
Sáng hôm sau, DT khăn gói lên đường, thẳng hướng Thất Sơn theo chỉ dẫn của Tôn Ngộ Không. Anh rất hy vọng tìm ra thêm nhiều manh mối để giải quyết dứt điểm những chuyện đau đầu đang diễn ra.
Thực ra, sau khi tham vấn với dì Sáu, DT cũng phần nào có được danh sách những tên này. Nào là những Lý Thanh Đăng, Bùi Xuân Hà, Huỳnh Thanh Tâm, Lê Đăng Vương, Vũ Ngọc Trâm, đã từng có thời gian ở BR mà làm việc chung. Lại còn bè lũ Nguyễn Duy Đoan, Nguyễn Hồng Điệp, Nguyễn Hữu Minh Huân, hay Phạm Hoài Nam, vốn trước đây tương tác không ít. Hay tên Dương Hoàng Thông nến nến gì đó ở tít ngoài Hà Nội cũng rất hay chõ mũi vào sủa.
Với khả năng của mình, anh thừa sức sắp xếp đối phó bọn chúng, nhưng trước đó không biết có một trở lực vô hình gì mà chưa dứt khoát được. Sau khi gặp Lão Tôn, DT mới biết là do sợi dây kết nối với HTK, cũng vì nó mải vui chơi mà phải tán hồn làm bao điều ác. Anh suy nghĩ suốt trên đường đi, kỳ này nhất quyết phải có cách nào đó để hoàn hồn cho HTK, chủ tớ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ dưới nhân gian.
Đến Châu Đốc lúc vừa xế bóng, những dải mây trắng vắt ngang nền trời từ ánh vàng chuyển sang đỏ lựng rồi dần tím ngắt đẹp đến say lòng người. Vốn yêu thích không gian tại núi Sam, DT quyết định nghỉ lại một đêm.
Nơi này được thiết kế theo phong cách của Pháp, với những vật liệu tuy mộc mạc, giản dị, hòa mình vào thiên nhiên nhưng cũng không kém phần tinh tế. Dưới chân núi là những mái nhà nho nhỏ, bao quanh là cánh đồng bát ngát trải dài như vô tận, thậm chí có thể dễ dàng nhìn thấy cả Thất Sơn ở phía đường chân trời. Quả là địa điểm phù hợp để tĩnh tâm trước khi tìm gặp chân sư.
Hừng đông vừa ửng hồng nơi chân trời, DT đã có măt ở chân núi Thiên Cấm Sơn, giữa mùa hè nhưng tiết trời se lạnh, sương mù phủ trắng trên đỉnh. Lão Tôn bảo anh cứ theo đường lên Vồ Bồ Hong, sẽ có người đợi sẵn. Tuy vậy, DT cũng chưa mường tượng được mình sắp gặp ai, vừa tản bộ vừa bâng quơ ngắm cảnh với hàng vạn câu hỏi trong đầu.
Đứng trên đỉnh, phóng tầm mắt ra khung cảnh đồng lúa, xa xa là biển Hà Tiên, những mảng màu xanh tương phản chốc chốc trở nên trắng xóa khi có một mảng mây trôi qua, rất mãn nhãn. Khi cất bước xuống, DT bất chợt chú ý đến một ông lão râu tóc bạc phơ, da dẻ hồng hào với quầy bán đậu phộng ngay góc bậc thang. Anh vừa ghé vào, chưa kịp cất lời thì ông lão đã đưa cho một gói đậu được bọc rất cẩn thận, “hoàn hồn đan này đã luyện trong lò của ta đủ bảy bảy bốn chín ngày, cho kẻ phàm có tà khí cao nhất nuốt vào sẽ hóa giải trở ngại”, sau đó đứng dậy rồi nhẹ nhàng bước vào trong điện Mười Ba.
DT chợt bừng tỉnh, không thấy ông lão đâu nữa nhưng trên tay vẫn cầm gói “đậu”. Khuôn mặt DT rạng rỡ hẳn, anh đã tìm ra phương cách cứu lấy HTK…
Còn tiếp…